CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_3

Trong lúc này, trong lòng Trì Diệu Hi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kì lạ. Người như vậy không muốn tìm một nơi để dựa vào sao? Trong lúc đau lòng không hy vọng sẽ có người khác bên cạnh, lúc mệt thì có người để dựa vào hay sao?

Lúc bà ngoại cô xảy ra tình trạng không tốt, anh từng thấy cô hơn một lần không có dáng vẻ của người "Vạn năng", nhưng trước mặt anh cô còn cố tỏ ra cứng rắn.

Còn có một lần bác sĩ nói cho cô biết, nếu như tình hình của bà vẫn không chuyển biển tốt lên, thì bà có lẽ sẽ không qua khỏi một hai ngày tới.

Lúc đó sắc mặt của cô tái nhợt, hít thở sâu nhiều lần, cố gắng làm cho bản thân khôi phục lại bộ dáng một nữ siêu nhân, cho đến khi hai người lên xe, cô mới cứng rắn nói: "Có thể cho tôi mượn tay anh một chút có được không?"

Khi anh đưa tay ra, cô như người chết đuối níu được một cành cây, sức lực to lớn ấy, anh vĩnh viễn không thể nào quên được! Bởi vì cho đến bây giờ hình như chưa có ai từng dùng hết sức lực nắm lấy tay anh như vậy, cảm giác giống như anh là người duy nhất cô có thể dựa vào, cô chỉ có thể hướng về phía anh mà cầu cứu.

Mà xuyên qua tay cô, sự run rẩy truyền qua nơi tiếp xúc giữa hai người mà truyển thẳng vào sự bình tĩnh trong tâm trí anh, làm cho nó cũng nổi lên run động.

Cô gái ngu ngốc này, tính tình thật là! Anh thật sự hoài nghi cô có luyện qua Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam trong truyền thuyết, cô chỉ để lộ ra mấy phút yếu ớt ngắn ngủi đó, còn phần lớn thời gian cô đều là khối thiết ngàn năm! Vừa đúng, tính tình anh cũng giống như vậy, thật là đúng lúc, cô cứ như vậy đánh vào nội tâm của anh, là cho anh ngoài ý muốn để ý đến cô.

"Cô không cần phải luôn tỏ ra mình là người vạn năng, thỉnh thoảng cũng nên dựa vào người khác một chút.  Còn nữa, ở đây cũng không phải là công ty, cô không cần cứ gọi tôi là tổng giám đốc, cô cứ gọi tên tôi đi, nêu không, lúc cô nói chuyện tôi cũng không biết là cô nói chuyện với tôi."

Kêu tên của anh sao? Trì Diệu Hi, Diệu Hi, cách kêu như vậy không biết là trong lòng cô đã luyện qua bao nhiêu lần rồi, nhưng bây giờ có thể kêu thật thì cô lại không mở miệng được.

"Nếu cô vẫn cảm thấy không quen, vậy cứ thử tưởng tượng, hôm nay chúng ta là bạn chứ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới như bình thường, giao tình của chúng ta cũng không kém tình bạn mà, như vậy việc gọi tên tôi cũng không khó lắm phải không?" Anh chưa từng nói với cô rằng hôm chụp hình cưới ấy, anh thật sự nghĩ rằng cô là vợ sắp cưới của mình, anh có thể dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, ôm  cô vào ngực, nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô làm tâm anh cũng rung động, cảm giác kia rất chân thật, ngày đó anh cảm thấy nếu như cứ đùa thành thật luôn thì tốt quá rồi.

Vì người đó là Lệ Mộng Hằng, vì hai ngưởi đã đủ quen thuộc với nhau, nên anh có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh gia đình hạnh phúc của hai người, mà những hình ảnh như vậy ngoại trừ Lệ Mộng Hằng ra anh không thể thay thế bằng người nào khác cả!

Quả nhiên, cuộc đời của anh không có chuyện tình yêu sét đánh, hình thức của anh chỉ có thể là lâu ngày sinh tình mà thôi.

Mình thích Lệ Mộng Hằng sao? Chuyện này anh cũng không biết được, nhưng có một điều chắc chắc, là đối tượng anh muốn kết hôn chỉ có thể là Lệ Mộng Hằng, lí do không chỉ đơn giản, là anh muốn tìm một người con gái mà bản thân không cảm thấy chán ghét mà thôi.

"Làm bạn trong một ngày?"

"Bạn tốt."

Lệ Mộng Hằng cười.

"Là bạn tốt thì có thể nói bất cứ chuyện gì, không cần né tránh vấn đề nào phải không?"

Lúc này Trì Diệu Hi đã bôi thuốc xong cho cô, anh đang dùng băng gạc tỉ mỉ bó lại vết thương.

Lệ Mộng Hằng không khỏi nghĩ đến những lời La Trạch Hương từng nói.

Chuyện gì cũng không nói cho đối phương biết thì có khác gì không cho bản thân mình bất cứ cơ hội nào, giống như bản thân mình thích một món đồ, nhưng trực giác lại nói món đồ đó rất mắc mình không thể mua nổi đâu, vì vậy ngay cả đến dũng khí hỏi giá mà mình cũng không có, thì nói chi đến việc mua được nó, như vậy vĩnh viễn không thể sở hữu được món đồ xinh đẹp đó rồi.

Không biết tâm tư cô đang hỗn loạn, Trì Diệu Hi nhướng mày nói: "Tôi cũng rất tò mò, bình thường cô với bạn bè sẽ nói những vấn đề gì?"

Lệ Mộng hắng giọng nói: "Hì, nghe nói gần đây anh bị người nhà an bài một đống cuộc xem mắt, mà mỗi người đều là người đẹp phải không, vậy anh có chọn được ai chưa?"

Chuyện này là chuyện riêng tư, nhưng Trì Diệu Hi không nói thì mọi việc cũng bị moi ra ngoài, đây chính là chỗ xấu của một tập đoàn gia tộc.  Cô biết anh không chọn người nào cả, nhưng vẫn cố ý hỏi, bởi vì cô tò mò, vì sao anh lại cự tuyệt hết những người kia vậy?

Cô có cảm giác như một người đang sắp chết đói, lại vớ được sơn trân mỹ vị nhưng lại từ chối như anh, thì chuyện này không hợp với lẽ thường tí nào!

Trì Diệu Hi ngẩn ra, vẻ mặt lộ ra vẻ không cho là đúng, "Ách, tám chuyện sao?"

"Bình thường người ta chỉ có tám chuyện cùng bạn tốt, chẳng lẽ anh nghĩ rằng khi ở bên cạnh bạn tốt của mình lại đi nói về những chuyện sách vở, thiên hạ hay bàn chuyện làm ăn sao?

Trì Diệu Hi nhướng mày.

Đàn ông ngoại trừ bàn về sự nghiệp, chính trị, thì cô nghĩ rằng họ cũng có thể nói những đề tài liên quan đến con gái sao, cô chắc chứ?"

"Tôi hỏi chuyện anh đi xem mắt thì sao chứ? Đây cũng là đề tài của con gái, chứ chẳng lẽ anh đi xem mắt với con trai sao?"

"Lời như vậy cũng chỉ có cô mới dám nói!"

"Đây là lợi ích của một ngày làm bạn nha, loại ưu đãi này chỉ sợ không có lần sau." Cô nhìn anh, "Tôi còn đang chờ câu trả lời của anh đó."

".........Đều bị người ta từ chối hết rồi."

"Đều bị từ chối sao? Không phải là anh từ chối người ta sao? Thật không hiểu nha, mấy vị tiểu thư đó rốt cuộc có điều gì không hài lòng về anh chứ?" Trong đó còn có một người được truyền thông nói là "Đệ nhất mỹ nhân" nữa đó.

"Cũng không có gì, chỉ là lần đầu tiên đi xem mắt, vì biết bản thân mình luôn luôn làm việc vất vả, nên tôi có nói trước một số việc để tránh việc sau khi kết hôn tôi trở thành túi tiền cho người khác! Mấy cô tiểu thư nhà giàu đó có lúc tiêu xài rất lãng phí, cho nên tôi liền đề nghị họ đến công ty chúng ta làm thư ký riêng cho tôi giống như là "sống thử", để có thể tận mắt thấy tại sao tôi lại bị gọi "Bãi thuốc nổ".

Người này quả nhiên là cố ý! Bình thường người ta chỉ bộc lộ cái tốt của bản thân mình ra.  Làm gì có ai như anh ấy trong hoàn cảnh ấy lại tự mói móc thói xấu của bản thân chứ?

"Gia quy Ba mươi tuổi kết hôn của Trì gia sẽ không dễ bỏ qua cho anh như vậy chứ?"

"Đúng vậy đó, nhưng tôi cũng có dự tính của mình rồi", Trì Diệu Hi hỏi ngược lại cô, "Nói tôi, vậy cô thì sao? Cô cùng với Tằng Đức Huân tới đâu rồi?" Anh tự cho rằng giọng nói của mình rất bình thản, nào biết rằng trong đó cũng đã có xen vào một ít ghen tức rồi đâu.

"Anh ấy?" Tại sao lại muốn nhắc tới anh ấy chứ? Lệ Mộng Hằng cười cười.

"Tôi cũng anh ấy là chuyện không thể nào."

"Tại sao lại không thể?" Đúng rồi, hình như bà của Tằng Đức Huân nổi tiếng là người hung ác mắt cao hơn đỉnh đầu!

Lệ Mộng Hằng không giải thích gì thêm. Cô cùng Tằng Đức Huân chỉ là bạn thân, trừ cái này ra, thì có còn cái gì để giải thích nữa đâu chứ?

Trì Diệu Hi thử dò xét hỏi: "Cô cũng đến lúc nên có bạn trai rồi mà phải không? Đừng nói với tôi, thật ra cô không thích con trai nha!"

"Không phải vậy!"

"Vậy....."

Trong lòng Lệ Mộng Hằng giãy giụa liên tục, cuối cùng cô cũng thuyết phục chính mình, cơ hội tốt như vậy sau này sẽ không bao giờ....  lại có nữa, dù sao cũng chỉ có một ngày, cứ thành thực đối mặt với thực tế, đối mặt với tình cảm của bản thân mình đi, bây giờ cô phải tỏ tình!

"Tôi, thật ra tôi cũng có để ý một người!" Cô thật sự không thể nói được câu "Tôi thích anh", quả nhiên cô không phù hợp để nói chuyện yêu đương, vì cô cố kỵ quá nhiều thứ mà. Cô đang thẳng thẳng bày tỏ thì lại không nhịn được nghĩ đến việc, liệu mình nhất thời "vui sướng" như vậy liệu có làm cho Trì Diệu Hi khó xử không? Cô còn nghĩ đến việc, anh rõ ràng là đang phải gấp gáp tìm người kết hôn như vậy, lại đi từ chối hết những cuộc xem mắt kia chứ? Chẳng lẽ.....

Cô nghĩ đến lời của Trì Phức Văn lúc nãy. Hay là bởi vì có liên quan đến vị "Vịnh Ân tiểu thư" kia sao? Anh đã biết cô ấy trở về chưa?

Nếu quả thật như thế, việc cô tỏ tình nhất định là không có kết quả. Càng nghĩ dũng khí của cô càng ngày càng yếu đi, cuối cùng liền giống như cái cây thiếu nước khô héo.

Người quá cẩn thận như cô, mỗi lần muốn làm chuyện gì đều cần có dũng khí rất lớn, hiện giờ cô thật sự rất muốn lật lọng không thừa nhận, bởi vì cô thật sự không thể tiếp tục tỏ tình được nữa, nếu không thể dứt khoát thừa nhận thì tốt nhất là quên đi!

Trì Diệu Hi giật mình, "Cô có để ý đến người khác rồi?"

".........." Chết, anh quả nhiên tai thính mắt tinh nghe thật rõ ràng, không biết bây giờ cô lật lọng có kịp không nữa?

"Cái đó......"

"Ai, đúng là quan hệ bạn tốt hai mươi bốn giờ của chúng ta không thực hiện được mà, chẳng lẽ bình thường cô nói chuyện với bạn tốt cũng suy nghĩ đắn đo lâu như vậy sao? Làm tôi còn đang muốn nghiêm túc đây!" Cô có biết hành động của cô làm tâm trạng anh hiện giờ giống như đang treo ngược cành cây không hả? Nhưng kỳ quái, rốt cuộc thì anh đang gấp gáp cái gì chứ?

Lệ Mộng Hằng chỉ đành phải nói: "Thật ra thì chỉ có tôi để ý người ta, chứ người ta cũng không biết."

Vậy là chuyện của cô, đối phương cũng không biết sao? Nếu hiện tại anh phá đoạn tình cảm này, thì cũng không bị người ta nói là chia uyên xẻ thúy đúng không, chẳng qua là chỉ làm cho Lệ Mộng Hằng "Đổi hướng" thôi nhỉ? Ừ.... Rất tốt, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, anh muốn hỏi cho kỹ, "Không thể nói với người đó, vậy có thể kể với bạn tốt phải không?"

Lời anh vừa nói ra làm Lệ Mộng Hằng lặng đi một lúc lâu mới nói tiếp: "Liền lấy một ngày làm thời hạn, qua ngày hôm nay, coi như những chuyện này chưa từng xảy ra nha."

Trì Diệu Hi không có phản đối.  Bất quá là, tại sao phải quên chứ? Chỉ cần anh không nói ra là được rồi mà, người như anh rất kín tiếng nha, hơn nữa bình thường anh làm gì có ai để nhiều chuyện chứ?

"Tôi với người đó đã quen nhau hai năm, bởi vì liên quan đến nhiệm vụ của công việc nên tôi biết rất rõ mọi nhu cầu của anh ấy, cho đến nay tôi đều cho chuyện đó là nhiệm vụ của mình, sau này mới phát hiện ra, thật ra là mình rất vui khi làm những việc đó."

Trì Diệu Hi ngẩn ra, nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh.

"Anh ấy rất khó phục vụ, không uống cà phê có vị chua, cà phê không được thêm đường chỉ có thể cho thêm sữa tươi, mà còn phải là sữa tươi thượng hạng; về mặt ăn uống cũng rất xoi mói, ăn mì thì không chịu ăn nước, chỉ ăn mì khô, rồi gọi thêm một chén nước súp riêng, hơn nữa nước súp phải nêm nhạt vừa đủ; anh ấy cũng rất có ý thức bảo vệ môi trường, không sử dụng những dụng cụ đựng đồ ăn sử dụng một lần, vì vậy anh ấy thường mang theo hộp đựng đồ ăn."

"Tính tình anh ấy cũng rất kém, ở công ty thì yêu cầu mọi thứ phải hoàn hảo, đối với bản thân thì khắc nghiệt, đối với cấp dưới thì yêu cầu quá nhiều. Khi anh ấy đang bực mình thì không cần ai đi an ủi, vì anh cũng chẳng nghe lọt tai lời nào, chỉ cần cho anh ấy một ly sữa tươi nóng, kéo rèm cửa sổ ra, mở một bản nhạc nhẹ, thì anh ấy sẽ bình tĩnh lại rất nhanh; mà gần đây anh ấy đi xem mắt luôn không thuận lợi, anh nghĩ...."

Không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, nhưng trong ngực ấm áp làm cho Trì Diệu Hi không tự chủ được miệng khẽ cười, anh nhìn cô, khích lệ để cô nói tiếp, "Muốn cái gì?"

"Muốn tự để cử mình anh nghĩ có được không?"

"Tôi ủng hộ cô hai trăm phần trăm luôn, cô nói cho anh ta biết đi!"

Lệ Mộng Hằng kinh ngạc nhìn anh, thật lâu không nói được câu nào.

"Anh........"

"Thế nào, cô đang lo lắng lúc thấy người đó sẽ không nói ra được những lời trong lòng phải không? Vậy cũng tốt! Có bạn tốt để làm gì chứ? Cô có thể xem tôi như đối tượng để luyện tập, tưởng tượng người đó đang đứng trước mặt cô, cô muốn nói gì với anh ta?"

Vì bản tính luôn suy nghĩ cẩn thận, có một số việc cô luôn suy nghĩ rất nhiều, bình thường kết quả luôn nghiêng về phía tiêu cực và phải bỏ qua, về sau cô luôn hối hận vì bản thân lúc đó suy nghĩ quá tiêu cực, vậy tại sao lại không tranh thủ, dũng cảm một lần chứ?

Tình huống trước mắt, cô có thể lựa chọn làm anh hùng, vì bản thân muốn bước về hạnh phúc ở phía trước, dĩ nhiên cô cũng có thể tiếp tục trốn tránh, tiếp tục yêu đơn phương!

Lệ Mộng Hằng đấu tranh trong đầu, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Đôi tay này từng nằm trong một bàn tay ấm áp lúc cô bất lực nhất, cảm giác ấm áp cùng an tâm đó cô vẫn còn nhớ rất rõ!

Ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt Trì Diệu Hi, cô - Lệ Mộng Hằng, lựa chọn nghe theo tiếng lòng của mình, cô muốn đưa tay ra bắt lấy hạnh phúc, cứ coi như Trì Diệu Hi đang nói giỡn, coi như hạnh phúc này chỉ có tác dụng trong vòng hai mưới bốn giờ thì cô vẫn muốn nắm lấy nó một lần.

Sau khi hít sâu Lệ Mộng Hằng liền nói, "Trì Diệu Hi, chúng ta kết hôn đi!"

Trì Diệu Hi cười.

"Tốt, cô đừng đổi ý đó!"

Lệ Mộng Hằng sửng sốt một chút.Câu trả lời của anh cũng nằm trong thời gian giới hạn sao? Lấy hôm nay làm giới hạn, qua hôm nay toàn bộ đều quên hết? Nếu không sao anh lại đáp ứng dứt khoát như vậy chứ?

Cô đang nằm mơ sao?

p/s: vì mình dịch không kịp nên có lẽ lịch post không đều được như vầy nữa. nhưng mình hứa sẽ cố gắng hết sức :V

Chương 3a

Kết hôn?

Việc này chỉ là nhất thời nghĩ tới, không nghĩ đến việc thành công, ai ngờ chỉ bằng lời cầu hôn qua loa như vậy, Lệ  Mộng Hằng  liền thật  sự kết  hôn.

Một  ngày làm  bạn tốt đổi lấy  một tờ  hôn thú hàng  thật giá  thật.

Là  cô kinh ngạc  nhất không  phải là  việc Trì  Diệu Hi thật  sự nghiêm  túc, mà vốn  tưởng rằng  người lớn  bên nhà họ  Trì rất  khó thu xếp ai ngờ họ  không ai có ý kiến  gì, mà chỉ  có một người  duy nhất  không ủng  hộ lắm  là Trì Chí  Nhân, vị "Cấp  trên cũ"  này chỉ  nói với  cô một câu:  Cô biết  người mình chọn là dạng người nào sao? Kết hôn ngoại trừ muốn làm cho đối phương hạnh phúc, cũng không được quên là phải làm cho bản thân mình hạnh phúc.

Hạnh phúc sao? Thứ hạnh phúc cô muốn là ở trên người Trì Diệu Hi, cô không dám chắc mình có được nó không, nhưng mà, muốn một thứ gì đó thì phải tự mình nắm chắc, có nói gì đi nữa thì cô cũng muốn cố gắng một lần. Có lúc chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự dũng cảm của bản thân, vốn tưởng rằng đây là bí mật suốt đời không thể nói ra ai ngờ cô lại nói ra hết như vậy.

Lần kết hôn này cũng được coi như thuận lợi, chỉ có bên phía truyền thông lại lấy chuyện "Cô bé lọ lem hiện đại", hay "Bay lên cành cây hóa thành phượng hoàng" để hình dung hôn sự của cô và Trì Diệu Hi.

Bất quá hôn sự lần này cũng có vì "Lời cầu hôn nhanh chóng" mà làm qua lóa, mà ngược lại từ việc đãi tiệc đến mời khách đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa tháng.

Người nhà của Lệ Mộng Hằng vốn định về gặp mặt bà ngoại lần cuối, không nghĩ tới  bà ấy khong những khỏe lại một cách thần kỳ, mà còn được uống rượu mừng của Lệ Mộng Hằng.

Bà ngoại của cô vui đến mức cười ha hả, tinh thần phấn chấn suốt hành trình tham dự lễ cưới của cháu gái, mãi cho đến tối lúc gần mười giờ, mới cùng với người nhà về nghỉ ngơi.

Có lẽ vì lúc đầu quá thuận lợi, nên về sau gặp không ít khó khăn.

Sau khi cưới Lệ Mộng Hằng ngoại trừ là vợ của Trì Diệu Hi, thì cô vẫn là thư ký của anh ấy, đây là vì trước khi kết hôn hai người đã bàn tốt với nhau, trong công việc anh đã có thói quen dựa vào cô, chuyện như vậy Lệ Mộng Hằng cũng rất vui vẻ. Chỉ là ở thân phận "làm vợ" cô thích ứng rất nha, nhưng người khác giống như lại không được như vậy.

Sau khi về đến nhà, Trì Diệu Hi vẫn còn thói quen lúc ở một mình, một mình làm việc trong thư phòng, một mình xem phim, con cô thì chỉ có thể ngồi trong phòng khách mà xem những bộ phim Hàn hay Nhật mình yêu thích.

Dĩ nhiên, dù sao hai người cũng ở chung một nhà, cũng sẽ có thời gian chạm mặt nhau, như lúc ăn cơm, hay những lúc thỉnh thoảng Lệ Mộng Hằng đưa đồ ăn hoặc thức uống cho Trì Diệu Hi, nhưng rốt cuộc thì quan hệ của hai người vẫn không giống như một đôi vợ chồng bình thường, mà còn quá hờ hững.

Lệ Mộng Hằng cảm thấy thay vì kêu đây là kết hôn, thì hoàn cảnh của hai người lúc này giống như chỉ có bản thân mình cố gắng tiến hành cuộc hôn nhân này, cô cố gắng tìm hiểu những sở thích của Trì Diệu Hi, chỉ hy vọng ngoài lúc làm việc thì hai người cũng có đề tài mà tán gẫu.

Ví dụ như lúc cô đưa cà phê cho Trì Diệu Hi lúc anh đang xem phim, cô sẽ ở lại cùng xem DVD về những bí ẩn mãi mãi là bí ẩn, nhưng chỉ được một chút, Lệ Mộng Hằng liền ngáp ngắn ngáp dài, dù sao mấy thứ này bình thường cô cũng không có coi, lại có một đống từ chuyên ngàng khó hiểu, thật đúng là cô không thể tiếp thu được mà, thế rồi Trì Diệu Hi lại nói với cô, bảo cô không cần quá miễn cưỡng bản thân đối với những thứ không thích, cô cứ đi xem phim Hàn, Nhật hay coi phim thần tượng gì đó là được rồi.

Thật ra thì cô rất muốn nói cho anh biết, có hứng thú hay không hoặc là có hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là việc vợ chồng hai người sau khi tan sở có thể ở cạnh nhau, cho dù có nhàm chán đến mức buồn ngủ, thì chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi, nhưng anh ấy lại nói như vậy làm cô cũng không thể nói gì hơn.

Trước khi cưới cô chỉ nghĩ đến việc mình có thể như ý nguyện gả cho Trì Diệu Hi, về phần chung sống sau này mà giữa hai người lại không có tình cảm cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, ai ngờ sau khi kết hôn thì mọi vấn đề liền xuất hiện.

Giống như, bản thân cô là thư ký của Trì Diệu Hi, thứ anh thích, thói quen của anh, bản thân cô phải làm sao mới phù hợp với anh? Trong lòng anh đang nghĩ điều gì? Làm sao mới có thể trở thành một người vợ tốt........

Cô thích Trì Diệu Hi, đương nhiên cô sẽ đem những chuyện trong lòng nói ra, nhưng anh thì sao? Anh cũng không phải vì thích cô mới kết hôn, những lời như vậy có thân mật quá không, có làm anh ấy cảm thấy phiền phức không, thậm chí nó có làm cho quan hệ hai người ngày càng xa lạ hơn không?

Cô từng nghĩ rất nhiều về việc, tại sao Trì Diệu Hi lại đồng ý lời cầu hôn của cô, anh thích cô sao? Làm sao có thể! Cô luôn luôn sống rất thực tế, sẽ không đi nghĩ đến những mở tưởng không thiết thực kiểu này; như vậy thì thực tế rốt cuộc là sao? Bình thường trong công việc Trì Diệu Hi cũng rất ỷ lại vào cô, hình như cũng không có ghét cô.

Trong chuyện tình cảm anh luôn hờ hững, nếu phải ở cùng với phụ nữ, thì anh thà kết hôn với công việc còn hơn.

Đang trong lúc tình hình căng thẳng, mà anh lại hy vọng sau khi cưới cuộc sống không thay đổi quá nhiều, với lại anh lại hy vọng nhà gái biết anh làm việc cực khổ, sẽ không đòi đông, hỏi tây, suốt ngày muốn anh ở bên cạnh, so với những cô nàng được cưng như công chúa, thì hình như cô là đối tượng phù hợp nhất rồi.

Đối với duyên phận mà nói, cô chỉ e là mình là người tốt nhất lúc đó anh có thể chọn, hơn nữa còn là người tự chui đầu vào lưới.

Trong công việc, cô vẫn là cánh tay đắc lực phụ giúp mà anh không thể thiếu.  Nhưng đối với vị trí một người vợ, hình như với anh cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bởi vì hai người kết hôn đến nay cũng sắp được một năm, mà trên thực tế quan hệ này vẫn là hữu danh vô thực.

Bọn họ dĩ nhiên không đến nỗi phân phòng ngủ, nhưng lại cố ý tách thời gian ngủ ra khác nhau, bình thường phải chờ cho cô ngủ xong Trì Diệu Hi mới trờ về phòng.

Có thể gả cho người mình thích, hơn nữa bản thân lại là một người trưởng thành, dĩ nhiên đối với chuyện tình dục cô cũng có phần hồi họp đợi chờ.  Chẳng qua là, trước khi cưới hai người ngay cả quan hệ bạn bè cũng không phải, chứ đừng nói chi đến chuyện yêu nhau, hay hôn phu hôn thê, vào ngày tân hôn, cô đã khẩn trương đến mức đầu óc trống rỗng.

Cho nên cho dù đã kết hôn cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn bỏ qua cảm thụ của đối phương mà mạnh mẽ tiến hành loại quan hệ thật mật của vợ chồng này, loại chuyện đó không nên tiến hành lúc quan hệ của hai người còn chưa rõ ràng như vậy.

Cô hiểu rõ hy vọng của mình, nhưng lại không biết Trì Diệu Hi nghĩ sao, cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi, nhưng ngày qua ngày, không ngờ đã qua hơn ba trăm ngày rồi.

Trong thời gian này có lúc Trì Diệu Hi từng đến Nhật Bản công tác đến ba tháng, nhưng trong thời gian đó thân thể bà ngoại cô lại không ổn định, phải nhập viện, nên cô cũng chỉ có thể ở lại để chăm sóc.

Mà sau khi anh trở về từ Nhật Bản, lại xảy ra một việc làm cho cô cảm thấy bận tâm, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Trước khi cưới cô có nghe qua tên một người, La Vịnh Ân, mà người này giờ lại xuất hiện trước mặt cô, không những xuất hiện, mà sau này cơ hội gặp mặt của hai người cũng rất cao, vì cô ấy đã vào làm việc trong tập đoàn Hồng Lực.

Nghe nói chỉ cần Trì Diệu Hi cần mang theo bạn gái, cô ấy sẽ liền tự đề cử bản thân mình.

Có không ít người khuyên cô nên cẩn thận, nhưng cô cẩn thận như thế nào đây, ở trước mặt mọi người trong công ty trình diễn màn "Vợ lớn phản kích" sao? Thành thật mà nói, chuyện như vậy cô không làm được, huống chi, La Vịnh Ân là người hiền lành sao? Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Trì Phức Văn lại nói cô ta là người có tâm cơ nặng.

Cô không những thuần thục, mà còn rất biết tranh thủ thời cơ.

Cô ta có thể ở ngay trước mặt cô cùng với Trì Diệu Hi mà giành đi tham gia họp lớp với anh ấy, sau đó lại mang theo chút áy náy vờ muốn rút lui mà nói mát: "Thư Ký Lệ cô sẽ không ghen chứ? Những người bạn học cũ của Diệu Hi cô cũng không quen, đúng lúc đó đều là những người bạn đã lâu tôi chưa gặp, lần này tôi về nước cũng chưa có cơ hội gặp lại họ, tôi cũng rất nhớ bọn họ đó."

La Vịnh Tư là môt nhân vật lợi hại, cô ta lại lấy phương thức "Không cố ý" này đi thâm dò thái độ của cô với Trì Diệu Hi, cũng muốn lấy loại phương thức này nói cho cô biết, cô ta với Trì Diệu Hi trước đây có quan hệ rất tốt.

Bất quá làm thư ký cho Trì Diệu Hi mấy năm nay, cô cũng giúp anh chặn không ít đào hoa, tâm tư của phụ nữ như vậy làm sao cô không nhận ra cho được?

"Tại sao tôi phải tức giận chứ? Trên thực tế, cô đi cùng với anh ấy tôi cũng yên tâm không ít đó, bạn học của Diệu Hi tôi cũng không quen nhiều, lúc chúng tôi kết hôn có vài người ở nước  ngoài không đến tham gia được, vừa lúc có cơ hội này cũng nên nói cho họ biết tin vui của chúng tôi, có người biết quan hệ xã giao như cô đi cùng  thì tôi tin mình có thể hòa nhập với họ nhanh thôi.  Chiêu thức "Gậy ông đập lưng ông" này chỉ cần có chỗ dùng, thì cô sợ gì mà không sử dụng chứ.

Dĩ nhiên, những lời thật lòng cô cũng không có nói ra.

La Vịnh Ân khoe khoang như vậy chẳng qua là vì Trì Diệu Hi từng yêu cô ta, nếu như Trì Diệu Hi cũng cho cô ta dựa vào chữ "Yêu" đó, thì những lời nói của cô ta mới có lực sát thương, chứ nếu anh ngay cả thích cũng chẳng có, thì những lời như vậy nói ra cũng chỉ là tự mình rước nhục mà thôi, làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Thật ra thì đối với cô, La Vịnh Ân có làm gì đi nữa cũng không thể tổn thương cô được, cô cũng lười để ý tới, thứ  cô để ý là phản ứng của Trì Diệu Hi, nhưng anh lại nói: "Thư Ký Lệ cũng mệt mỏi cả ngày rồi, cô về nghỉ ngơi trước đi!"

Động cơ của những lời này là gì, cô cũng không dám nghĩ tới, có một số việc nếu như chưa muốn buông tha thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải suy nghĩ sâu xa làm gì.

Một người cố gắng, một người khác lại đứng im tại chô, cảm giác giống như là cô đang độc diễn một mình.

Cuộc hôn nhân này là do cô chọn, người đàn ông này là người cô yêu, cho nên dù có độc diễn mệt mỏi thế nào đi nữa, cô vẫn cố gắng diễn nó thật tốt, cô cho rằng chỉ cần mình cố gắng, một ngày nào đó Trì Diệu Hi cũng sẽ tham gia vào vở diễn này, nhưng gần đây cô cảm thấy có chút lực bất tòng tâm rồi.

Kể từ khi La Vịnh Ân vào công ty, những lời đồn nhảm chưa từng dừng lại, ngay cả trợ lý Tiểu Mã của cô cũng không chỉ một lần nhắc nhở cô là phải cẩn thận "Tiểu tam"!

Thật ra làm cho cô buồn nhất vẫn là thái độ của vị "Trượng phu" kia, không phải người bằng sắt, cô đã trải qua rất nhiều trở ngại, dù là người có nghị lực đến thế nào đi nữa, về lâu về dài cô cũng dần chết lặng, không khí vợ chồng hai người cũng trở nên rất kỳ lạ.

Hai tuần lễ gần đây bà ngoại của cô bị cảm phải nằm viện, bởi vì bà vốn bị bệnh, nên bác sĩ cũng không dám sơ xuất.

Lệ Mộng Hằng từ công ty, trong nhà, đến bệnh viện ba nơi chạy đi chạy lại rất mệt mỏi........  Cô muốn buông tha cho một thứ trong đó.

Bà ngoại, cô dĩ nhiên không thể nào bỏ qua!

Công ty? Cô có cam kết với Trì Diệu Hi là sẽ không nghỉ việc.

Gia đình thì sao? Thứ hôn nhân mà từ khi bắt đầu cô đã hoang tưởng này sao? Bây giờ cô muốn buông tay à?

Cô bây giờ thật sự rất bất lực, người duy nhất có thể tâm sự hình như cũng chỉ có La Trạch Hương.

"Cái gì? Như vậy liền buông tay sao?" La Trạch Hương liền kinh ngạc hỏi quả điện thoại.

"Này, Lệ Mộng Hằng, cậu thầm mến người ta hai năm, thật vất vả mới gả cho hắn như vậy không đến một năm liền muốn buông tay? Lần đầu tư này của cậu cũng quá lỗ vốn đi?" Mới vậy đã muốn chịu lỗ bán đền bán tháo à.

"Nếu không như vậy thì phải làm sao đây? Người ta có lẽ thích người khác rồi."

"Trì Diệu Hi nói cho cậu biết sao?"

"Có một số việc nếu như chờ đến khi người ta mở miệng, thì đến cả một chút tự ái cuối cùng cũng chẳng còn rồi."

"Mình thấy.......  Chẳng qua Trì Diệu Hi là người không biết biểu lộ tình cảm thôi, nghe qua mấy chuyện của La Vịnh Ân với Trì Diệu Hi mà cậu kể, mình là người ngoài thì cảm thấy, đó chẳng qua là cô ta tình nguyện thôi."

"Anh ấy không từ chối thì chính là ngầm cho phép rồi......" Nếu không anh cũng nên suy nghĩ dùm cô một chút, những chuyện như vậy, cô làm sao có thể chịu được chứ?

"Vậy cũng không nhất định.  Có những chuyện không cần phải quá để tâm đến tình tiết, như vậy dễ làm bản thân suy nghĩ linh tinh lắm, cậu thử đổi góc độ mà xem xét thử đi không phải là mọi chuyện cũng không đến nỗi nào à?"

Lệ Mộng Hằng thở dài, Vậy xin hỏi, nếu không phải là ngầm cho phép, vậy theo cậu rốt cuộc như vậy là có ý gì chứ?"

"Thử dò xét.  Có lẽ Trì Diệu Hi đang muốn thử dò xét, xem phản ứng của cậu ra sao." Nói đến đây, gương mặt ngọt ngào xinh đẹp của cô liền nhíu lại.

"Người bình thường thấy bạn gái cũ của chồng mình xuất hiện thì đã bày sẵn trận đồ chờ nghênh chiến rồi.  Còn cậu.......  Độ lượng như vậy cũng phải có giới hạn chứ, cậu không có sống ở thời cổ đại, có cần thiết khi bạn gái cũ tới cửa giương oai diệu võ khiêu khích như vậy mà còn tỏ ra thái độ "Thích không? Chúng ta có thể cùng hưởng nha" sao?"

"Thỉnh thoảng cũng phải phát cái tính khí với Trì Diệu Hi chứ, hoặc là phải cùng cô đó tranh giành cao thấp đi chứ, cậu cũng không vì như vậy mà bị người ta bỏ đâu.  Mình nghĩ đối với thái độ này của cậu, hẳn là Trì Diệu Hi cũng rất tức giận đó, không chừng còn là, bây giờ muốn sao? Người ta tới giành, cô liền không đợi được muốn đem ta cho đi, ta đối với ngươi không quan trọng đến mức đó sao? Tiểu thư, cậu ra vẻ muốn tranh đoạt một chút không được sao?"

Lệ Mộng Hằng trầm mặc.

"Thay đổi thái độ của cậu một chút đi, có lẽ kết quả cũng thay đổi theo không chừng."

Lệ Mộng Hằng không biết La Trạch Hương nói có đúng không, nhưng những lời nói đó lại khơi lên tia hy vọng trong lòng cô.

Đúng vậy, cô bị thuyết phục.

Đến ngày kỉ niệm kết hôn, cô vắt óc suy nghĩ xem phải làm như thế nào, nhưng chính mình lại không phải là người có nhiều mưu kế, những chuyện như vầy đành phải nhờ La Trạch Hương đến giúp một tay, cuối cùng là dùng đến nước hoa quyến rũ cùng với đèn tinh dầu, dĩ nhiên quan trọng nhất còn là một bộ đồ ngủ "Tình thú" cao cấp.

Trương Ái Linh đã nói, Một người đàn ông muốn chiếm lấy tâm của người phụ nữ thì phải đi qua "Nơi đó".

Như vậy ngược lại, muốn lấy được tâm của một người đàn ông có cần dùng phương pháp giống như vậy không?

Sau khi sắp xếp xong hết mọi việc, cô liền tìm cơ hội để nói về chuyện ăn mừng này với Trì Diệu Hi, nhưng hội nghị của hôm nay đã kéo dài từ sáng đến giờ làm đến chính cô cũng không rõ, rốt cuộc anh có ra khỏi phòng họp không.

Quả nhiên, ngay cả thời gian ăn cơm, mọi người đều kêu cơm vào phòng họp để vừa ăn vừa họp tiếp.

Đến cuối buổi chiều mà trong lịch vẫn còn ba hội nghị khác, Lệ Mộng Hằng ngồi chờ đến gần tám giờ thì cô quyết định đi về trước để chuẩn bị. Vốn là muốn nhờ trợ lý Tiểu Mã của cô đưa tờ giấy nhắn lại cho Trì Diệu Hi, nhưng lại nhớ lại hôm nay Tiểu Mã có việc, có nói với cô là anh sẽ về lúc sáu giờ.

Bất đắc dĩ, cô đành phải đem tờ giấy nhắn kẹp dưới điện thoại của anh trước khi rời đi.

Không biết như thế nào mà cô đợi đến khuya, gần mười một giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về, bình thường hội nghị cũng phải kết thúc từ lâu rồi mới đúng. Cô không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Trì Diệu Hi, nhưng điện thoại của anh vang lên rất lâu cũng không có ai bắt máy.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, không biết có nên gọi lại lần nữa không, đang lúc cô định gọi lần thứ hai thì điện thoại cô bỗng kêu lên, tưởng rằng Trì Diệu Hi gọi về nên cô cũng không vội bắt máy.

"Uy....."

Cô nghe được tin bà ngoại bị ngã đã được đưa vào bệnh viện, trước mắt đang được bác sĩ cấp cứu trong phòng cấp cứu, sau đó cô liền lập tức lái xe đến bệnh viện.

Lúc cô đến bệnh viện, thì bà ngoại vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, bà đã lớn tuổi nên xương cốt yếu ớt, cú ngã lần này làm một bên xương đùi của bà bị vỡ, hơn nữa lúc ngã xuống hình như còn bị đụng trúng đầu, nên trước mắt vẫn còn phải quan sát kỹ hơn.

Bây giờ cũng đã gần mười hai giờ, mà cuộc giải phẫu vẫn còn đang được tiến hành, từng phút giây trôi qua cô lại càng cảm thấy lo nhiều hơn.

Tất cả áp lực của những chuyện gần đây đều dâng lên, Lệ Mộng Hằng cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô cần một chỗ dựa, một người ở bên cạnh để nói với cô rằng "Không sao đâu" đừng lo lắng quá!

Lúc trời gần sáng cô liền cầm điện thoại lên gọi cho Trì Diệu Hi, cô biết như vậy có hơi thất lễ, nhưng giữa hai vợ chồng thì có cần phải khách sao như vậy sao? Cô rất hiếm khi yếu ớt như vậy, rất hiếm cần một người ở bên cạnh, ôm cô thật chặt. Kỷ niệm kết hôn cái gì cô cũng không cần, bây giờ cô chỉ muốn Trì Diệu Hi ở bên cạnh mình.

Điện thoại kêu một lúc lâu mới có người nhấc máy, Lệ Mộng Hằng liền nói: "Diệu Hi, là tôi....."

"Có chuyện gì sao, thư ký Lệ?"

Lệ Mộng Hằng không thể tin được vào tai mình.  Tại sao cô gọi điện thoại cho chồng mình, mà người nghe điện thoại lại là La Vịnh Ân? Hơn nữa hình như giờ này bình thường là lúc người ta đang ngủ đúng không?

Cô tự nhủ với bản thân, đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ có hiểu lầm gì đó, có lẽ có đang có tình huống gì đặc biệt xảy ra.

"Tôi biết hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của hai người, bất quá Diệu Hi có nói là, hôm nay anh ấy không muốn về nhà."

Trong ngày đặc biệt như vầy mà anh ấy lại chọn ở cùng người phụ nữ khác là có ý gì? Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ vững tâm lý của mình, cô tự nhủ với bản thân, cô không phải muốn làm cho tâm tình mình càng tệ hơn mới đi gọi cuộc điện thoại này.

"Anh ấy đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy!"

"Anh ấy đang tắm, cô xác định muốn nói chuyện với anh ấy trong lúc này? Được rồi, vậy cô đợi một chút!"

Nghe xong, Lệ Mộng Hằng trực tiếp ấn tắt điện thoại! Giờ phút này cô còn ráng chống đỡ cái gì chứ? Nếu Trì Diệu Hi thật sự nghe máy thì cô muốn nói cái gì? Chỉ trích anh ta sao lại quên ngày kỷ niệm kết hôn sao, hay là oán trách anh ta không cùng nàng đến bệnh viện? Nếu anh ấy có quan tâm đến cô, thì những chuyện này cũng không xảy ra, còn nếu anh không quan tâm, thì những lời trách móc này có ích gì chứ?

Phỉ Dung ở bên cạnh lo lắng nhìn dáng vẻ luống cuống của cô.

"Mộng Na........"

"Phu nhân?"


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt